Đây là hình chị Hoàng Mỹ Uyên cũng con gái, ngày 8/5/2016 tham gia đoàn biểu tình ôn hoà vì môi trường.
Có người nói chị bị công an đánh đập, có người nói chị bị té xuống đường rồi tự ôm con khóc. Mình không phải người trong cuộc nên hoàn toàn không biết ai đúng ai sai. Bản thân mình có xem một số clip liên quan đến sự việc thì không thấy cảnh chị bị đánh.
Vấn đề mình quan tâm nhất, và cũng thất vọng nhất, là không hề có một cơ quan ngôn luận nào đứng ra nêu rõ sự việc. Không có tin đính chính, không có tin phản bác. Báo chí chỉ đưa tin chị có các thùng bánh mì từ thiện. Việc đón nhận tin tức một cách mù mờ và trái chiều thông qua các trang cá nhân đang làm người dân mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tụi mình cần sự chính xác, không muốn sự lập lờ. Truyền thông và báo chí rõ ràng có khả năng điều tra, tại sao không làm?
Vấn đề thứ hai là victim- blaming (đổ tội cho nạn nhân). Mình thấy rất nhiều người nói rằng "Làm mẹ là không nên mang con đi biểu tình.." hay thậm chí chê bai chửi mắng chị thậm tệ vì đã khiến con bị thương, cách suy luận như vậy nghĩa là họ cũng đang đặt chị trong tình huống "người bị đánh" (như mình đã nói, vụ việc còn chưa biết ai đúng ai sai) mà đã đổ vấy tội lên đầu chị thì chính là đổ vấy hết lên đầu nạn nhân (là chị). Tư duy như vậy khi đã chắn chắn chị là nạn nhân là sai. Chưa nói đến việc theo mình "Làm mẹ" có rất nhiều cách, có người chọn cách cho con mình sự yên bình, có người chọn cách cho con mình biết đấu tranh. Đừng áp đặt suy nghĩ dạy con của người này lên người khác.
Thứ ba, là suy nghĩ lảng tránh. Có một comment rất mắc cười mình mới đọc được:" Luật Việt Nam không cho tuần hành hay biểu tình, tham gia làm gì cho bị chúng đánh. Ngu thì chết thôi" Mình trích nguyên văn đấy. Chưa nói đến chuyện không hiểu biết Luật, nếu mục đích của Giáo Dục là đào tạo ra những thế hệ bàng quan với mọi thứ, không biết đấu tranh và khoái chửi những người dám đứng dậy đấu tranh thì mình thấy bạn này là ngôi sao sáng luôn. Biểu tình cho ai? Vì ai? Ai là người đi biểu tình? Không phải là người dân à? Bạn có phải người dân không? Nếu bạn chỉ biết chờ đếm ngày bị ung thư bởi thực phẩm và nguồn nước đang ngày một ô nhiễm, một đất nước mà tương lai đang ngày càng...lạ thì những người "ngu" ấy đã dám đứng lên, thậm chí chịu đánh đập (cái mà họ không đáng bị) dù họ là dân và chính quyền là do dân-vì dân, biểu tình vì tương lai của không chỉ chính họ mà còn hàng đống thế hệ sau này. Vậy ai là người ngu ở đây. Mà thậm chí luật biểu tình có bị cấm đi chăng nữa, thì họ lại càng dũng cảm. Họ không chờ chết. Nếu muốn dân tộc mình vượt qua khó khăn, chúng ta cần tiếng nói của những người dũng cảm như thế.
Thôi, mình xin hết. Dù gì nước ta cũng thích cừu trắng hơn cừu đen, vì nó an toàn.